Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 57(end)

 Chương 265
Nhìn thấy Trạch Hạo đang được đẩy ra ngoài, cô như mãnh hổ nhào tới, y tá đang đẩy giường bệnh bị dọa liền lùi lại vài bước.
"Trạch Hạo ~!" Cô cúi xuống bên cạnh Trạch Hạo, anh đang trợn tròn mắt qua sát bốn phía.
Nếu quả thật là do được cấp cứu mà tỉnh, làm sao có thể tỉnh nhanh như vậy? Hơn nữa ánh mắt của anh. . . .
Khó nén được sự hoan hỉ trong lòng, cô lập tức đem miếng gừng xoa lên mắt của anh.
"Cô đang làm cái gì!" Y tá đứng một bên vốn định ngăn cô lại, nhưng cũng đã muộn một bước.
Hai mắt của anh không chịu được hơi cay nồng đậm của gừng, mắt thấy một giọt màu đỏ sắp rơi xuống, cô gần như điên cuồng lau hết đi cho anh.
Trạch Hạo tỉnh, nhưng cái gì anh cũng không nhớ nổi, ngay cả nói chuyện cũng không biết.
Cô hăng hái nhận nhiệm vụ nặng nề là dạy anh học nói, cô biết anh sẽ nói, nhưng giọng nói cùng với cách dùng từ sẽ khác với hiện đại.
Tất cả mọi người đối với những hành động khác thường của cô đều không thể hiểu nổi, đặc biệt là Cừu mẹ.
Ngày đó bà còn vô cùng chân thành khuyên cô: chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như bởi vì lòng cháu vẫn còn mang áy náy, nên mới ép buộc mình và anh ở cùng nhau, thì chắc là sẽ không hạnh phúc.
Cô lại nói cho bà biết chính là bởi vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho nên cô mới không thể ép buộc mình không thích anh. Lúc nói những lời này, trên mặt cô là một nụ cười hạnh phúc.
Năng lực thích ứng của anh quả thật không phải là mạnh bình thường, trong khoảng thời gian thân thể của anh khôi phục, anh đã đem tất cả những gì vốn dĩ Trạch Hạo biết làm đều học xong, trên một số phương diện thậm chí còn ưu tú hơn so với trước kia, điều này làm cho Cừu mẹ rất là vui mừng.
Cô mỗi ngày đều đến gặp anh, nhưng mỗi lần tới đều thấy một người phụ nữ khác nhau ở bên cạnh anh, điều duy nhất để cho cô cảm thấy vui mừng trong mắt anh toát ra sự chán ghét, chỉ khi anh nhìn cô mới không như vậy.
Cô và Trạch Hạo kết hôn nhanh như một tia chớp, bởi vì anh càng ngày càng ưu tú, đã bắt đầu tiếp quản lại công ty, chuyện này sẽ khiến anh phải tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ. Cô sợ chuyện cũ lại tái diễn, anh sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi.
Mẹ cô không hề có một chút phản đối nào, bởi vì hiện tại cô đối với Trạch Hạo tốt không phải bình thường.
Cô hài lòng rúc vào trong ngực Trạch Hạo, giương mắt nhìn anh đang khép chặt hai mắt, giờ khắc này, cô thật hạnh phúc.
Trạch Hạo cũng đã tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy cô đang nhìn anh cười khúc khích, đây cơ hồ là phương thức gặp mặt của bọn họ mỗi sáng.
Anh còn buồn ngủ đẩy cô một cái, "Nhanh đi làm điểm tâm."
Cô làm nũng nằm bất động trên giường, cô thích nhìn vào đôi mắt của anh, đặc biệt là ánh mắt kiên nghị kia, đó là điểm duy nhất mà linh hồn của Tu bộc lộ ra ngoài, mặc kệ biến thành ai, cũng không thay đổi.
"Em không cảm thấy ngạc nhiên sao." Trạch Hạo nhẹ nhàng nhếch miệng, một đường cong hoàn mỹ xuất hiện trên mặt anh, nó mới quen thuộc làm sao, "Chung quanh anh mỹ nữ đếm không xuể, tại sao anh lại cố tình đối với em rất đặc biệt?"
Cô hả hê mà cười ha ha. Khi cô biết trí nhớ của Tu toàn bộ sẽ mất đi thì cô thật sự đã vô cùng sợ hắn sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì với cô, nhưng cô lại nhớ tới chuyện Tiểu Cúc đã từng bị thôi miên, cô đã nghĩ ra một biện pháp.
Nhớ lại khi Trạch Hạo được chuyển về phòng bệnh thường cô đã lấy lý do chăm sóc anh, để một tấc cũng không rời. Mỗi khi chỉ có cô và Trạch Hạo, cô đều sẽ ở bên lỗ tai anh không ngừng nói đi nói lại mấy câu, "Trì Tô là xinh đẹp nhất, anh chỉ thích Trì Tô, anh chỉ có hứng thú với Trì Tô, những người phụ nữ khác với anh mà nói chỉ giống như cặn bã."
Trạch Hạo hí mắt nhìn cô ở một bên cười gian, "Em làm sao vậy?"
Cô lập tức ngưng cười nói, "Không có việc gì!"
Mặc kệ có phải là do mấy chú ngữ này hay không, ít nhất mục đích của cô đã đạt được.
"Nghe nói T thị mới đây đã đào được một cỗ di chỉ, bây giờ đã làm thành địa điểm du lịch cho khách thăm quan, có muốn đi xem một chút hay không?"
Cô dùng sức gật đầu, thật ra thì, cùng với anh, dù có đi đâu cũng được.
"Vậy em đi làm điểm tâm trước đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
Một ngày kia, cô ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, dù sao cũng là cùng anh đi ra ngoài, phải giúp anh lấy chút thể diện.
Đối với kỹ thuật lái xe của anh cô vô cùng tin tưởng, cho dù cho tới bây giờ anh cũng không có chạm qua loại vật này, nhưng mà sau khi tỉnh lại học không tới một tuần lễ, đã có thể sử dụng rất thuần thục rồi.
"Bùm ~~!" Một tiếng va chạm thật lớn vang lên.

Chương 266. Kết thúc Chương 1
Trì mẹ lo lắng chạy tới bệnh viện, vốn là con gái muốn cùng Trạch Hạo đi du lịch, lại đột nhiên nhận được điện thoại nói bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ!
Tai nạn xe cộ! Lại tai nạn xe cộ! Trạch Hạo vừa mới từ trong tai nạn xe bình phục không tới hai năm, làm sao lại tiếp tục bị như vậy đây?
Lúc bà đi tới bệnh viện, gặp được Cừu mẹ, trong lòng hai người lửa cháy bừng bừng chạy về phía phòng giải phẩu.
Lo lắng đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng giải phẩu cũng mở ra.
"Bác sĩ ~ như thế nào?"
"Hai người ai là người thân của bệnh nhân Trì Tô?"
Trì mẹ bắt đầu lo lắng, bà lúng túng nói, "Là tôi."
"Trì Tô bởi vì não bộ bị thương nặng, có thể mất trí nhớ."
Mất đi trí nhớ? ! Trì mẹ không dám tin tưởng nhìn về Cừu mẹ, tại sao những chuyện như vậy cứ liên tục phát sinh trên người hai đứa con của bọn họ? ?
"Trạch Hạo thì sao?" Cừu mẹ lo lắng hỏi.
"Anh ta mặc dù bị thương nặng hơn, nhưng cũng không có thương tổn đến những chỗ trọng yếu, cho nên không có cái gì đáng ngại."
Trì mẹ nhìn hai người đang được đẩy ra, đau lòng vuốt ve mặt của Trì Tô, hai cái đứa bé này rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại muốn đối xử với bọn chúng như thế.
"Trạch Hạo, con đã tỉnh?" Cừu mẹ ân cần nhìn Cừu Trạch Hạo nói.
Cừu Trạch Hạo cảm giác toàn thân đau muốn chết, nhìn chung quanh, "Tô Tô đâu rồi ạ?"
"Con bé. . . . . . Ở phòng bệnh sát vách."
"Mang con đi gặp cô ấy."
"Con bây giờ đang bệnh nặng, không thích hợp. . . . . ." Cừu mẹ vốn định khuyên Cừu Trạch Hạo, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của anh, thì liền không nói gì nữa. Bà biết, con trai mình kể từ sau tai nạn xe cộ, thay đổi rất nhiều, đã không phải là một đứa bé được bao bọc nữa rồi, nó đã chân chính trưởng thành.
Đi tới phòng bệnh, thấy Trì Tô đang an tĩnh nằm ở trên giường, "Mẹ, Tô Tô như thế nào?"
Trì mẹ ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy là Cừu Trạch Hạo, mặt không đành lòng, "Tô Tô nó . . . . Mất trí nhớ."
Cừu Trạch Hạo sững sờ, đau lòng vuốt ve tóc của Trì Tô, "Không có việc gì, mặc kệ cô ấy có biến thành cái dạng gì, con cũng sẽ chăm sóc cô ấy."
Hình ảnh như ngừng lại nơi này, trong không gian, truyền đến tiếng một người đàn ông.
"Tại sao ngươi phải lấy đi trí nhớ của nàng ta?" Người nói chuyện là một nam tử mặc áo trắng.
"Có như vậy thì cuộc sống của nàng sau này mới có thể càng vui vẻ." Đứng một bên, đứng cùng nam tử mặc áo trắng là một người có diện mạo không sai biệt lắm, nhưng bất đồng là, y phục của hắn càng trắng hơn, gần như là màu bạc.
"Tô Tô ~" Cừu Trạch Hạo nhìn thấy trong phòng khách không có bóng dáng của cô, liền la lớn.
"Em còn đang ở trong phòng bếp mà" Cô hiện tại đang mang một chiếc tạp dề, có da có thịt, thái thức ăn.
Cừu Trạch Hạo nhất thời rất gấp gáp, "Tô Tô, em sao cứ thích làm cơm làm gì, bảo Trương mụ làm là được rồi mà."
Trạch Hạo từ trước đến giờ đều không cho phép cô nấu cơm, bữa sáng tất cả đều đã có sẵn bánh bao cùng sữa tươi, cô chỉ cần hâm nóng mà thôi. Có lúc thỉnh thoảng vui vẻ lên muốn làm một món ăn, anh đều sẽ khẩn trương ngăn cản cô.
“Hôm nay ở trong TV em xem được một tiết mục dạy nấu ăn, nhìn rất ngon, em đã nhớ hết các bước làm rồi, cho nên muốn thử một chút."
"Đừng làm nữa, đi, anh dẫn em đi xem mấy thứ khác hay hơn." Cừu Trạch Hạo đi tới phòng bếp, đem những thứ cô đang làm vứt sang một bên cứng rắn kéo cô đi ra ngoài.
Trương mụ lập tức chạy tới đón lấy làm, bà là do Cừu Trạch Hạo đặc biệt mời tới làm cơm trưa cùng cơm tối, tiền lương khá vô cùng, bà cũng không muốn mất phần công việc này.
"Tại sao mỗi lần em nấu cơm anh đều muốn tới quấy rầy em vậy!" Cô có chút bất mãn bĩu môi.
Cừu Trạch Hạo cười xấu hổ, anh cũng không rõ ràng tại sao mình lại phải làm như vậy, chính anh cũng không thể khống chế được mình.
"Anh muốn dắt em đi xem cái gì? Nếu nó không làm em có cảm giác hứng thú, thì em liền lập tức trở lại tiếp tục làm!"
Những lời này hình như đối với Trạch Hạo là một sự uy hiếp rất lớn, anh nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, “Dạo trước anh muốn dẫn em đi du lịch, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ, cắt đứt kế hoạch của chúng ta, lần này chúng ta tiếp tục kế hoạch lần trước, như thế nào?"
Du lịch? Cô nghe xong ánh mắt sáng lên, cô rất thích cảm giác đi du lịch.
"Được."



Chương 267. Kết thúc Chương 2
Đi tới khu di chỉ cổ đại của T thị, bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều nơi sợ bị du khách làm hư hại, cho nên họ đã ngăn lại.
Cừu Trạch Hạo mang theo cô đi tới đại sảnh khu triển lãm, bên trong có tương đối nhiều người, cũng không thiếu những hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu những di chỉ bên trong. Trong đại sảnh là những di vật đã được khai quật lên, cảm giác chúng so với những đồ cổ mà cô từng được nhìn thấy thì giá trị hơn rất nhiều. Ở giữa sảnh có một chiếc tủ kính lớn bỏ những mô hình khảo cổ.
Cô lôi kéo Cừu Trạch Hạo đi tới chỗ mô hình, bên cạnh mô hình, là một tấm bảng trên đó viết bốn chữ lớn "Vương triều Thánh Dụ" .
Cô chợt dừng lại, nội tâm như bị cái gì đó xâm nhập, bức bối khó chịu cực kỳ.
Trên mô hình, từng cái phòng ốc đều có chú thích rõ ràng, chỉ rõ địa điểm.
Cô nghiêm túc nhìn mỗi một nơi, trong đầu trống rỗng, có một loại cảm giác, như là quen thuộc, rồi lại như là xa lạ, cô cảm thấy mình đã để tuột mất cái gì đó.
Đột nhiên, một ghi chú tiến vào tầm mắt của cô, "Dư Điệp cung" .
Cô không ngừng tìm kiếm trong đầu, trực giác mách bảo cô phải biết một cái gì đó, nhưng là, không có gì cả.
Cô lắc lắc đầu, trong lòng có chút khó chịu.
Nhìn về phía Cừu Trạch Hạo đang đứng bên, anh cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mô hình rồi ngây ngốc.
"Trạch Hạo ~" âm thanh của cô khiến cho anh hoàn hồn, "Anh xem chỗ này này"
Cô chỉ vào Dư Điệp cung, "Hình như ba chữ này được mạ bằng vàng mới đúng." Không biết vì sao, ngay khi cô nhìn thấy cô lại có loại cảm giác này.
Cô vốn dĩ cho rằng lời mình nói ra giống như bị bệnh thần kinh, nhưng không ngờ Trạch Hạo lại gật đầu phụ họa.
Tinh thần cô nhất thời phấn chấn, "Anh xem này, chỗ này có 3 người phụ nữ nữa, người nào là nương nương?"
Cừu Trạch Hạo nhìn ba người đó một chút, "Tất cả đều là nha hoàn."
Cô cũng gật đầu phụ họa nói, "Đúng, đoán chừng nương nương của bọn họ đi đâu đó rồi."
Tầm mắt cô di chuyển tới hậu viện, lại là một đám vịt. Cô nở nụ cười, "Trạch Hạo, anh mau nhìn nơi này, làm sao trong hậu cung còn có thể nuôi nhiều vịt như vậy chứ?"
Cừu Trạch Hạo nhíu nhíu mày, "Xem chừng gã Hoàng đế này rất ngu ngốc."
Cô có chút không phục, tại sao nuôi vịt thì bị coi là ngốc chứ? Cô thì ngược lại, thật ra cô cảm thấy trong cung này rất kỳ quái, có nha hoàn nhưng không có nương nương, hậu viện còn nuôi một đám vịt. . . . . . Cô hiểu Cừu Trạch Hạo là một người cực kỳ bướng, nếu anh nói là hắn ta ngu ngốc thì cứ cho là ngu ngốc đi, cô chưa từng tranh chấp cái gì với anh, cho nên lần này cô cũng tiếp tục xem mô hình.
Phía sau đám vịt là một mảng lớn rậm rạp, trên đó ghi chú "Hoa hàm tiếu”, trực giác cho cô biết những đóa hoa này vốn dĩ không có ở chỗ này.
Đột nhiên, phía trước đám vịt có một điểm trắng hấp dẫn sự chú ý của cô, nó thật rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, sẽ trực tiếp bị bỏ qua.
Nhích tới gần chút, mới phát hiện đó lại là một con cáo nhỏ. Nó đứng lên hai chân, ở dưới đất, hai chân trước ôm lấy hai tai. Chẳng biết tại sao, nó cho cô cảm giác tựa như đang chờ đợi cái gì.
Tâm cô nhất thời giống như bị cái gì đánh mạnh vào, vì sao lòng cô lại đau như vậy?
Đưa mắt nhìn lại, phía bên trong đại sảnh đã đầy người, "Ở bên trong là cái gì vậy?"
Cừu Trạch Hạo nhìn một chút, "Hình như là giới thiệu về di chỉ."
Cô cùng anh đi vào, bên trong là một bức tường lớn, rậm rạp chằng chịt toàn là chữ, một bên hướng dẫn viên đang thuyết minh lại những ghi chép lịch sử trên tường.
Hai người cũng kiên nhẫn đứng xem, đột nhiên, tầm mắt của cô khóa lại trên hai chữ ‘ Thiện Xá .
Thánh Dụ năm 367, Kiền Sở giao chiến với Thánh Dụ, Hoàng đế Thánh Dụ Tu Hồng Miễn cùng Thiện Xá Tướng quân khải hoàn hồi triều. Từ đó, cung nội lưu truyền Thiền Tướng quân có tâm với Dư phi.
Thánh Dụ năm 368, Kiền Sở Vương giả vờ đi sứ Thánh Dụ, âm thầm cấu kết cùng với Tướng quân Thiện Xá đương triều tay cầm trọng binh, suy tính tấn công hoàng cung.
Cùng năm, Thánh Dụ đế bỏ xuống giang sơn, cùng Dư phi thoái ẩn. Trong cung vô chủ, Thái hậu đành phải một mình chống đỡ toàn cục, cùng Kiền Sở Vương giằng co. Nguyên bản cùng Kiền Sở Vương cấu kết Thiền Tướng quân, bởi vì hai người bất đồng ý kiến nên đã dựng lên phản tâm, dưới tình thế không có chiến lệnh trong tay, vẫn có thể tập kết gần một nửa binh lực của Thánh Dụ, điên cuồng xông về Hoàng cung.
Thánh Dụ năm 373, Thiền Tướng quân đại thắng, Đông cung đổi chủ, nhưng không thay đổi quốc hiệu.
Thánh Dụ năm 375, Thánh Dụ đế Thiện Xá thành lập hậu cung, mỹ nhân ba ngàn nhưng không lập hậu.
Thánh Dụ năm 376, Thánh Dụ đế Thiện Xá cử hành đại điển phong hậu, hoàng hậu cũng là Dư phi của đế vương tiền nhiệm Tu Hồng Miễn. Chuyện này gây ra làn sóng phản đối khổng lồ trong triều, chúng triều thần rối rít phản đối, Thánh Dụ đế Thiện Xá vẫn như cũ độc hành, cũng vì thế mà những lời đồn đại về Dư phi trước đó liền sáng tỏ.
Cùng năm, Thánh Dụ đế Thiện Xá đem hậu viện của Dư Điệp cung tu sửa, trồng đầy hoa hàm tiếu. Cùng lúc đó, hậu viện Dư Điệp cung xuất hiện một con yêu hồ, sau không có người nào dám tiếp tục bước vào Dư Điệp cung nửa bước.
Thánh Dụ năm 412, Thánh Dụ đế Thiện Xá bệnh qua đời, Thánh Dụ đế lúc còn tại vị cũng không lâm hạnh tần phi, không người nối nghiệp.
Thánh Dụ năm 413, bị Kiền Sở công hãm, Thánh Dụ mất, đổi quốc hiệu Kiền Sở, định vào năm 407.
Kiền Sở năm 408, Kiền Sở Vương đem Thánh Dụ cung xây dựng lại, duy nhất bảo lưu lại Dư Điệp cung.
Hậu viện vẫn có một con yêu hồ canh giữ, từ khi Thánh Dụ đế Thiện Xá bệnh qua đời, không có người nào dám tiếp tục đến gần.
Yêu hồ không hề ăn cơm, mỗi ngày chỉ ngồi ở hậu viện. Một khi có người đến gần, nó lập tức sẽ tấn công.
Sau lần đó, Kiền Sở Vương biết được yêu hồ đang chờ đợi cái gì, bị tình cảm của nó làm cho cảm động, cho người họa riêng một bức tranh.
Bức họa sau khi được hoàn thành, liền đưa tới một loạt các phản ứng từ dân chúng các nước, rất nhiều người dạn dĩ tranh nhau thỉnh cầu được đi đến Dư Điệp cung để có thể chính mắt thấy yêu hồ, họ cũng sử dụng hết các loại phương thức dụ dỗ, nhưng yêu hồ vẫn lù lù bất động.
Sau có người ném một con thỏ sống tới trước mặt yêu hồ, hi vọng nó có thể ăn một chút.
Nhưng yêu hồ nhìn cũng không nhìn, ánh mắt nó nhìn thẳng vào một phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ đợi.
Kiền Sở Vương từng phái người đi điều tra qua, phương hướng này một đường đều là những con đường núi hẹp dài, nối thẳng với Thiệu trấn của Kiền Sở.
Yêu hồ vẫn như thế mỗi ngày không ăn không uống chờ đợi , kiên trì suốt một năm lẻ hai mươi hai ngày.
Sau đó lại có người đi tới hậu viện thì phát hiện hai cặp mắt yêu hồ không còn ánh sáng, nhưng lại vẫn duy trì tư thế vốn có.
Có người to gan đến gần, mới phát hiện nó đã qua đời.
Kiền Sở Vương sai người hậu táng, cũng ở chỗ mà yêu hồ ngồi một năm kia đúc một pho tượng.
Pho tượng này trắng tinh một màu, theo tư thế ngồi, hai móng trước bịt lấy hai tai, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hy vọng, cùng với dáng vẻ yêu hồ lúc trước giống nhau như đúc.
Khi cô thấy được nơi này, hai mắt lại càng không ngừng tràn ra nước mắt, lau thế nào cũng không xong.
Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, toàn thân nó trắng toát, cùng một đôi mắt to vô tội đang chờ đợi nhìn cô, lần này, cô đã quên mình phải trở về.




End
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .